Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tỉnh Lai Châu

http://pbgdpl.laichau.gov.vn


Chuyện vợ chồng anh Toản

Mấy tháng nay, bà Liên thấy cô cháu dâu không vui, chẳng biết sự thể thế nào, chiều nay cô sang xem tình hình thế nào, có thể giải quyết cho gia đình cháu dâu không. Vừa đến nhà ngồi uống nước, bà Liên đã thấy mẹ chồng cháu dâu bà có ý kiến.

- Cô à, cô sang chơi, tình hình tôi mới đi chơi về, có tý quà cho cô đây.

- Dạ vâng, em cám ơn chị, dạo này em thấy cái Liên, con dâu chị có gì nghe buồn buồn.

- Ừ, thì vẫn chuyện đó thôi mà cô.

- Dạ, chuyện gì đó chị.

- À, cháu nó cứ muốn là cho nó về quê ngoại thôi mà

- Vâng, thế chị cho cháu nó đi, có gì mà khó khăn hả chị?

- Thôi cô, nó đi ai chăm lo cho gia đình này.

- Chị cứ để em xem thế nào, e bảo nó lên đây.

Sau khi chị Hà lên ngồi uống nước, bà Liên liền nói

- Tình hình cháu định về quê ngoại có đúng không?

- Dạ vâng, nhưng mẹ cháu, chồng cháu đều không muốn cháu về ạ

- Thế à, có phải thế không chị

- Ôi rồi, thời đại 4.0, gọi điện cái là được, bận gì về hay không về hả bà.

Nghe đến đây, bà Liên liền ngụm chén nước trà tươi, rồi bà thong thả nói.

- Em hỏi chị, cái Hà về làm dâu nhà chị mấy năm rồi nhỉ

- À, 7 năm cô

- Thế giờ thằng Cu Tít và con Mít đã 7 và 4 tuổi rồi đúng không?

- À, đó cô, nó may về nhà tôi mà được cuộc sống không phải nghĩ đến bon chen kinh tế, chỉ ở nhà nuôi con, chăm sóc gia đình.

- Vâng, thế chị thấy cuộc sống gia đình thế nào.

- Rất tốt, cái gì cũng sạch sẽ, tinh tươm, mấy đứa cháu lúc nào cũng ngoan ngoãn, chia sẻ và tình cảm, khỏe mạnh.

- Đó chị và cháu Tiến thật ích kỷ

- Cô, sao cô nói thế

- Giờ em nói nhé, cái Hà về nhà làm dâu được 7 năm. Nó lấy chồng xa, nó biết nó lấy vào gia đình mình là gia đình có điều kiện nó thấy rất vui. Em biết là có lần ngồi tâm sự riêng với em là nó muốn về thăm bố mẹ, nhưng chị và chồng nó lần nào cũng lấy lý do. Nào đường sá xa xôi, rồi bận công việc, các cháu về đó không có điều hòa, quê thì nhiều phân trâu, phân bò...làm cho bọn trẻ không thích về quê ngoại. Em hỏi chị, chị có phải là quê không, chị và anh em đều là người từ quê mà lên thành phố lập nghiệp. Thế mà chị lại còn này nọ. Em biết thừa chị không muốn cho gia đình nó về thăm quê ngoại của nó, là vì chị sợ không ai ở nhà, lo lắng việc nhà để chị tự do bay nhảy. Phải thế không bà chị.

- Cô, cô nói thế nào, không phải vậy.

- Chị à, ở đời, cuộc sống đơn giản mà chị, cái Hà nó tận tâm với gia đình mình, bố mẹ nó ngày càng già yếu, giờ 3 mẹ con nó muốn về thăm ngoại, về để xem gia đình thế nào. Chị biết thừa, người ở quê sẽ nói, tưởng thế nào, lấy chồng giàu mà 7 năm chẳng có điều kiện kinh tế về thăm bố mẹ, anh, em họ hàng. Chị sướng bao năm nay rồi, chị cũng phải nghĩ đến cảm xúc của người khác chứ.

Khi câu chuyện của cô và mẹ đang đến hồi gay cấn, chồng chị Hà liền về và xen vào giữa câu chuyện của hai người.

- Cô, cô nói thế, làm cháu thấy mình vô tình quá cô ạ, cháu cũng nghe theo lời mẹ, mà cứ nghĩ là đúng. Đúng là cháu cứ quấn vào công việc, thấy bố mẹ vợ ốm đau, tưởng chỉ gửi tiền là xong. Nhưng cô nói thế, cháu mới thấy tình con người quan trọng cô ạ.

- Ừ, giờ anh mới thấy à, vợ anh, có những lúc buồn không nói ra. Cuộc sống mưu sinh cũng rất quan trọng, nhưng đôi khi mình cứ bị cuốn theo nó thì cuối cùng sẽ dẫn đến điều không hay, không lấy lại được.

- Rồi, chị và cháu có cho cái Liên và các cháu về quê Ngoại không.

- Dạ có chứ cô, tôi quyết định cả nhà về thăm ông bà Ngoại mấy ngày rồi.

- Thế nào, anh Toản, anh có về cùng cả nhà không.

- Dạ có cô, cháu phải về thăm bố mẹ cháu chứ, lấy được con gái người ta, mộc mạc, chân thành mà mình không nghĩ đến công dưỡng dục là mình bất hiếu đó ạ

- Rồi, cháu Liên cháu thấy thế nào.

- Dạ, cháu cám ơn cô, con cám ơn mẹ và mình, đã thông cảm và cùng về quê ngoại cùng con ạ

- Ừ, không có gì con, gia đình mình phải thế mà

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down