Anh Bình và chị Tuyết kết hôn năm 2010 và đã có hai cô con gái. Anh Bình có cửa hàng mua bán chiếu và hàng tre đan ở chợ, chị Tuyết ở nhà chăm con. Anh chị ở chung với mẹ, nhưng do cuộc sống gia đình khó khăn lại phải nuôi hai con còn nhỏ, nên đôi lúc xảy ra va chạm, chị Quý (là chị gái của anh Bình) đã đưa mẹ về ở chung để vợ chồng anh Bình đỡ vất vả.
Chị Tuyết nóng tính, hay cãi vã, lời qua tiếng lại với chồng, từ đó cũng gây mâu thuẫn với gia đình bên chồng. Vào ngày nghỉ, chị Quý ghé nhà chơi, chị Tuyết phàn nàn về việc anh Bình không kiếm ra nhiều tiền lo cho gia đình, lời nói không được tế nhị về anh Bình làm cho chị Quý không vừa lòng, nói lại với em mình. Kết quả hôm đó, vợ chồng anh chị lại cãi nhau; khi chị đang đun nước, anh Bình nhào đến đánh chị, chị giận quá đã hất ấm nước đang đun vào người anh Bình làm anh bị bỏng tay. Sau khi chữa trị, anh Bình về nhà, chị Tuyết lại nói dỗi là ai có thân thì người ấy lo. Do còn giận chị nên anh về ở tạm nhà người chị ruột.
Anh Bình là lao động chính trong gia đình, dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19, không kiếm ra nhiều tiền nhưng cũng đủ rau mắm qua ngày. Từ ngày anh về ở với chị ruột, nhà không có tiền, chị Tuyết lại phải trông hai con nhỏ nên không đi làm kiếm tiền được, đã đem tivi và xe máy đi cầm cố để có tiền lo cho các con mà không nói cho anh Bình biết. Chị Quý lại gièm pha, nói xấu em dâu và khuyên người em trai mình nếu còn sống chung với vợ ngày nào thì sẽ bị vợ đày đọa, coi thường nên gợi ý anh ly hôn. Do sự tác động của gia đình, anh Bình đã gửi đơn xin ly hôn với chị Tuyết.
Hiểu được nguyên nhân sự việc, tổ hoà giải tổ chức buổi hoà giải có sự tham gia của công chức tư pháp - hộ tịch, Hội phụ nữ. Tổ hoà giải đã giải thích cho anh chị hiểu những quy định của Luật Hôn nhân và gia đình và Luật Phòng chống bạo lực gia đình, phân tích cho anh chị thấy rằng trong cuộc sống vợ chồng khó tránh khỏi sự va chạm, như ông bà ta thường “bát đũa còn có lúc xô” huống hồ chi là vợ chồng, điều quan trọng là anh chị phải hiểu nhau, thông cảm thương yêu và chăm sóc lẫn nhau, nhất là những lúc khó khăn. Chuyện anh chị gây gổ và đánh nhau dẫn đến anh Bình bị bỏng tuy chỉ do ngoài ý muốn, nhưng chị Tuyết phải thấy hành động nông nổi của chị đã gây ra hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe của anh Bình. Anh là lao động chính trong gia đình nhưng lại bị tai nạn do chị gây ra như vậy thì cuộc sống sắp tới của gia đình chị sẽ khó khăn thêm. Chị nên bỏ tính nóng nảy vì xưa nay mềm mỏng vốn là đức tính của phụ nữ: “chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa chẳng đời nào khê”. Đã vậy, khi anh Bình xuất viện trở về chị không quan tâm, chăm sóc để để anh Bình bỏ về nhà chị gái làm mâu thuẫn càng sâu sắc hơn, đây là cái sai lớn nhất của chị.
Về phía anh Bình, tổ hoà giải cũng giải thích trong sự việc này anh cũng có cái sai, vợ chồng chung sống đã lâu nên anh cũng phải hiểu tính nết của vợ mình, mỗi người nhịn một tiếng thì sẽ không có chuyện xảy ra, anh vì lời nói dỗi của chị Tuyết mà bỏ về nhà chị ruột ở mà không hề nghĩ đến bổn phận đối với các con trong khi anh là lao động chính. Khi sự việc đã xảy ra, anh không nên cố chấp, phải nghĩ đến trách nhiệm của mình và bàn bạc với vợ để xoay xở nuôi các con, không nên vì chuyện này mà đòi ly hôn với vợ. Anh vì nghe lời chị ruột mà xin ly hôn là không đủ cơ sở.
Trên cơ sở phân tích đúng, sai, tổ hoà giải đã động viên anh chị nên tha thứ cho nhau, làm hoà và nên nghĩ đến cuộc sống sắp tới, nghĩ tới hai cháu, chúng không thể sống thiếu tình thương của cha hoặc mẹ, hãy nghĩ đến tương lai của các cháu... Chị Tuyết rất hối hận, chị nhận lỗi và mong muốn anh Bình tha thứ để vợ chồng chung lo làm ăn và nuôi dạy các con. Chị nghĩ rằng anh Bình chỉ giận một thời gian rồi sẽ hết, không ngờ vì chuyện này mà anh Bình đòi ly hôn. Chị trả lời tổ hoà giải rằng chị không đồng ý ly hôn. Thấy anh Bình phân vân không quyết định, tổ hoà giải đã động viên anh chị về suy nghĩ kỹ, một tuần sau sẽ mời anh chị đến để nghe quyết định của anh chị.
Buổi họp sau đó, tổ hoà giải một lần nữa thuyết phục các bên, động viên anh chị nên vì tương lai các con mà đoàn tụ; chị Tuyết chỉ chờ quyết định của anh Bình; gia đình anh Bình lại muốn anh ly hôn; bản thân anh không tự quyết định được, sợ rằng nếu tiếp tục chung sống sẽ bị chị Tuyết đày đọa nên anh đã yêu cầu được ly hôn, sau khi hàn gắn không được, chị Tuyết đành đồng ý.
Mặc dù đã cố gắng nhưng hoà giải không thành, nên Tổ hoà giải lập biên bản chuyển sang Toà án huyện để giải quyết.
Ý kiến bạn đọc