Câu chuyện anh em ông Hào đã được giải quyết ổn thỏa, hôm nay ông Liêm, Trưởng thôn, Tổ hòa giải thôn mới ngồi lại kể chuyện cho con cháu nghe về việc mình đã làm, con ông anh Hà hỏi ông.
- Bố, bố nhớ lại việc mình hòa giải thành công đi.
- Ừ, bố kể câu chuyện nhớ của bố, đó là chuyện anh em nhà ông Hào thôn mình
- Vâng, bố kể đi ạ.
Câu chuyện về buổi chiều hôm đó, dần tái hiện trong đầu ông, có đông đủ các thành viên tổ hòa giải, khi ông đang định nói thì bà vợ ông Hào nói với ông.
Nghe đến đây, ông Liêm liền nói:
- Vâng, bà là chị dâu được mời, nhưng hôm nay chúng tôi hòa giải chính là việc của hai anh em chồng bà. Lúc nào tôi mời bà, bà mới được nói, còn không chúng tôi sẽ mời bà ra ngoài đó. Đó là quy định, mà người nói phải có người nghe.
- Vâng được rồi.
Sau khi bà vợ ông Hào ngồi trật tự, ông Liêm liền nói, nào ông Hào ông có ý kiến trước đi, ông là anh.
- Vâng, thưa các ông, chuyện của gia đình tôi ở đây ai cũng biết, bao năm qua, tự nhiên chú Hán chú đòi kiện tôi đòi đất của gia đình tôi.
- Rồi, ông Hán có ý kiến đi
- Vâng, thưa các vị, ông anh tôi nói thế là việc ông ấy nói. Xin hỏi các bác, bố tôi mất sớm, bà mẹ tôi ở nhà tôi, tôi nuôi, mảnh đất mà tôi có được hôm nay là tôi mua, chứ mẹ tôi cũng không cho tôi, mẹ tôi lúc nằm xuống cũng do tôi lo tất, chứ tôi có để ai lo đâu, giờ thì các vị thấy đó, miếng đất đó là miếng đất chung, tôi vẫn có quyền đúng không.
Nghe đến đây, ông Liêm liền nói với ông Hào
- Ông Hào, ông có ý kiến gì không?
- Đất thì tôi đã chia cho 3 thằng con trai, chúng nó làm nhà tất rồi đó, là chú mà đòi về đòi đất của cháu, có ra gì không hả các bác.
- Rồi, ông Hán nói xem nào?
- Tôi có quyền chứ, bao năm qua, anh ở đất tổ tiên, nhưng đất đó cũng có phần của tôi, còn chuyện bố con anh làm thì việc bố con anh, anh vẫn phải nhường đất cho tôi.
- Tôi thách chú đó, chú cứ xem thế nào
Nghe thấy tình hình căng thẳng, ông Liêm mời bác Hiền là Người có uy tín trong dòng họ nhà ông Hào, lại là anh của hai ông. Ông Hiền liền nói
- Thôi chú Hán, quanh quẩn anh em tất, làm thế có nên không.
- Nên chứ bác, ông anh em tham quá, lại không biết điều, nên em muốn cho ông ấy biết.
- Nhưng...
Sau khi nghe tất cả xong xuôi, ông Liêm liền có ý kiến.
- Giờ thứ nhất, tôi hỏi hai bác, hai bác đều cùng bố, cùng mẹ, ngày xưa tôi thấy anh em hai bác thương nhau lắm. Ngày nghèo khó, thấy kinh tế khó khăn, bác Hán đã quyết định đi làm ăn xa, may bác làm ăn khấm khá, lại tậu được đất, làm được nhà, bác tách ra ở riêng. Bác Hán lại là chú ruột của thằng Hải, thắng Tuấn, tôi thấy chúng tự hào về chú lắm. Trước khi chưa có chuyện về đất đai, chúng vẫn nói với tôi là chú có công nuôi, chăm sóc bà những năm tháng cuối đời, còn bố chúng do kém cỏi hơn nên đành chấp nhận như vậy. Còn nữa, xin hỏi anh Hán, nếu anh kiện có được tý đất, anh ở đó, làm nhà ở đó, suốt ngày anh và ông anh cãi nhau, các cháu cãi nhau, anh có vui không, anh chắc cũng không vui, tổn thọ. Dưới mắt các cháu, ông chú này tồi tàn, làm gì còn hình ảnh như xưa đúng không. Nào còn nữa, sau vụ này, các cháu hai bên nhà ông Hào, ông Hán liệu chúng nó có vui với nhau khi mà bố mẹ các cháu cãi nhau hả. Đời mình còn được bao lâu, con cháu còn bao đời. Bài học về tranh chấp đất đai, về tình cảm gia đình, về nhiều thứ nữa ai ai cũng thấy, nhưng chỉ vì lòng tham, ích kỷ là ta phá bỏ tất cả. Tôi cũng hỏi các ông, mọi người trong xóm làng nhìn hai ông thế nào, bao năm có đánh nhau, cãi nhau với ai thế mà đùng cái chỉ vì câu nói qua lại, đánh nhau có hay không. Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.
Khi nghe ông Liêm nói đến đây, tất cả đều im lặng, ông Liêm mời ông Hán nói, ông Hán cho tâm tư
- Dạ, bác nói thế, em thôi ạ, em về tổ ấm của em, anh em nhà em quả là chỉ vì lời nói, chưa chia sẻ mà để có cuộc họp thôn giải quyết như ngày hôm nay. Thôi em để đất cho anh chị và các cháu ạ
- Rồi, ông Hào, ông có ý kiến đi
- Dạ, vâng, đúng là em là cả mà chưa thấu tình, chú Hán có rất nhiều công sức, em là anh mà không chịu thua thiệt, cái gì cũng muốn hơn em, em đã nhường mà cứ tưởng em nó không biết, thôi anh em nhà em về nhà bảo nhau ạ
- Rồi, thế nhé, tất cả chúng ta đều thấy anh em đã hòa thuận, nhìn lại, còn bà Lệ, vợ ông Hào thì sao
- Dạ, bác nói đúng quá, em xin cảm ơn bác, gia đình em xin nghe ạ
- Rồi, gia đình mà, có lúc ai cũng thế này, thế nọ, nhưng quan trọng là yêu thương, đoàn kết, có người được, người kém, nhưng phải thương nhau, chia sẻ mới đầm ấm được.
- Vâng, bác nói đúng, cả 3 chúng em đã nghe và thực hiện ạ
Ý kiến bạn đọc