Hôm nay vợ chồng anh Hoãn (con trai bà Hân) khánh thành nhà mới đã mời anh em, họ hàng, trong đó có bà Hiên đến ăn mừng. Vừa bước vào sân, bà Hiên đã thấy bà Hân đon đả ra đón:
- Quý hóa quá, mời bà vào trong nhà xơi nước.
Nói rồi bà Hân dắt tay bà Hiên vào nhà với lời mời chân tình:
- Bà ngồi xuống đây để tôi lấy nước mời bà.
Nói rồi bà Hân thong thả rót nước mời bà Hiên. Sau lời chào hỏi của bà Hiên tới mọi người trong nhà và lời chào của mọi người đối với bà Hiên, bà Hân vui vẻ “khoe”, rằng, gia đình bà xây được ngôi nhà khang trang như hôm nay nhờ công của bà Hiên rất lớn. Nói ra điều này không phải ai cũng hiểu ngay được mà phải chờ bà Hân giải thích rồi mới rõ. Chả là hai năm trước, thấy vợ chồng anh trai kinh thế khó khăn, chị Hòa (em gái anh Hoãn) động viên anh Hoãn chịu khó sang Nhật lao động để kiếm tiền. Khi anh Hoãn đồng ý đi lao động, chị Hòa hứa sẽ cho anh mượn tiền để học tiếng và trang trải cho những khoản cần thiết chuẩn bị cho chuyến đi. Phần vì biết chồng mải chơi, phần lại lo sang đó không biết chồng mình có giữ gìn được không, thế nên chị An muốn cùng chồng sang Nhật lao động. Mong muốn là thế, nhưng khi đề xuất với bố mẹ chồng việc này, chị An hoàn toàn thất vọng.
Phía anh Hoãn khi thấy vợ muốn cùng đi lao động với mình thì nhất trí ngay, còn ông bà Hân đã không chấp nhận. Họ cho rằng, chỉ cần con trai đi lao động xa nhà là đủ, con dâu phải ở nhà chăm sóc cháu nội của mình. Càng gần đến ngày anh Hoãn tham gia học tiếng để lên đường sang Nhật, chị An càng lo lắng. Rồi chị nhớ đến bà Hiên là hòa giải viên đã giúp gỡ rối thành công cho nhiều gia đình trong khu dân cư này.
Nói thêm về vợ chồng chị An, từ ngày vợ chồng anh Hoãn cưới nhau, đến thời điểm đó chưa khi nào họ có bát ăn bát để, lúc nào cũng thiếu trước hụt sau. Chị An thì chăm chỉ làm lụng, trong 4 năm chung sống chị đã sinh cho anh Hoãn một cậu con trai kháu khỉnh và một cô con gái đáng yêu. Còn anh Hoãn, lẽ ra phải gánh vác việc nhà là chính thì lại ham mê chơi, nuôi gà chọi nên mọi công việc đồng áng cho đến chạy chợ kiếm tiền đều bị hạn chế.
Nhận lời hứa giúp, bà Hiên đã gặp bà Hân. Sau vài lời thăm hỏi, bà Hiên dẽ dàng:
- Tôi thấy cháu An nó bảo muốn cùng chồng sang Nhật để lao động, nhưng ông bà không muốn cho cháu đi.
- Bà biết đấy, bây giờ một nách hai con nhỏ, nếu cháu nó đi thì hai đứa trẻ chúng tôi không thể trông được, rồi còn học hành của chúng nữa.
- Tôi thấy cháu An nói rằng, ông bà không trông được cháu thì ông bà ngoại sẽ trông cháu giúp cho mẹ nó mà bà.
- Nhưng dù sao tôi vẫn thấy không yên tâm bà ạ. Nhà ông bà ngọai cháu ở khác xã, các cháu mà ở bên đó, mỗi lần nhớ cháu mà sang thăm thì cũng khó cho chúng tôi.
- Biết là thế, nhưng vì con vì cháu ông bà đành vất vả vậy. Tôi nói thế phải không bà? Ngay con Lan nhà tôi đấy, bà biết nó rồi còn gì. Năm trước hai vợ chồng nó cùng đi xuất khẩu lao động, con nó ở nhà với chúng tôi. Hàng ngày đưa đón cháu đi học, tuy vất vả một chút nhưng vui ra phết đấy. Hôm trước gọi điện về nhà, vợ chồng cháu bảo, nếu cứ đà này, hai năm nữa chúng về là sẽ có một khoản đủ để xây nhà 3 tầng, lại còn có thể có chút vốn để làm ăn nữa. Bà bảo thế có thích không? Suy từ nhà tôi ra, thì việc cháu An nó muốn cùng chồng sang Nhật để làm là có lý đấy, ông bà nên ủng hộ cho chúng. Hơn nữa, đàn ông như cái giỏ, đàn bà như cái hom, nếu vợ nó không sang cùng thì chưa chắc chồng nó giữ được tiền mà mang về đâu, bà ạ.
Thấy bà Hân ra chiều suy nghĩ, bà Hiên dấn lời:
- Bữa trước cháu An có nói với tôi, rằng, bên nhà ngoại cháu đã đồng ý trông con cho vợ chồng nó, lại còn cho nó tiền để học tiếng và trang trải chi phí cho chuyến đi của nó đấy. Họ ủng hộ cho các cháu như thế thì ông bà còn băn khoăn gì nữa chứ. Là tôi thì tôi cứ là ký cả chân lẫn tay luôn.
Nghe bà Hòa giảng giải, vài ngày sau đó bà Hân đã đồng ý để chị An cùng chồng sang Nhật lao động. Hồi đầu năm, vợ chồng anh Hoãn về nước, họ đã dùng phân nửa số tiền dành dụm sau 2 năm lao động ở Nhật để xây nhà mới. Giờ, ông bà Hân cũng như mọi người trong gia đình đều nhận thấy việc đồng ý để chị An sang Nhật lao động cùng chồng là quyết định sáng suốt.
Ý kiến bạn đọc