Chủ nhật, 14/07/2024, 21:37
hoagiaiocoso

"Con gái là con người ta..."

Thứ hai - 11/09/2023 04:20 592 0

Năm 65 tuổi, ông Phát bị bệnh hiểm nghèo. Biết mình không sống được lâu nữa ông làm di chúc để lại tài sản cho các con.

 

Ông Phát và bà Hiền sinh 4 người con. Huệ là chị cả, 2 em trai và một bé gái út tên Lan. Sau khi sinh bé út, bà Hiền đau yếu liên miên nên việc nhà việc cửa, học hành của 2 em trai và chăm lo em gái út gần như dồn hết lên vai Hiền. Học giỏi nhưng Hiền không dám học đại học, mà xin làm công nhân để tiện lo việc gia đình và cho các em.

May có dự án làm khu công nghiệp, ông bà được bồi thường đất ruộng với diện tích lớn nên khá dư dả, mua được mảnh đất rất rộng ở thị trấn, trang trải nợ nần, cho hai cậu con trai học hành đàng hoàng.

Giờ thì cả bốn chị em đều đã có gia đình, con cái.  Cô con gái út lấy được chồng giàu, hai anh em học đại học ra trường công việc ổn định, tự mua được nhà cửa, xe cộ. Riêng chị cả vốn chỉ là công nhân nên cuộc sống khó khăn nhất. Lại sống với đại gia đình nhà chồng trong một ngôi nhà nhỏ nên khá chật vật.

Biết mình khó qua khỏi, ông dự định lập di chúc trước khi mất với ý định bán mảnh đất ở thị trấn vốn rất có giá, chia cho 2 cậu con trai, khoản tiền hơn một trăm triệu tiết kiệm để lo ma chay và hương khói sau này, bà mẹ vẫn có lương hưu và ở với cậu con trai cả.

Biết được ý định của bố, Huệ rất buồn. Cô đề nghị bố mẹ đẻ cắt lại 1 phần miếng đất rộng ở thị trấn để vợ chồng cô có thể cất nhà ở riêng. Ông Phát từ chối thẳng, bảo con gái lấy chồng ăn lộc nhà chồng, không có chuyện chia đất chia cát bên nhà đẻ, như vậy không đúng đạo lý. Huệ đành xin mấy trăm triệu  từ tiền bán mảnh đất mấy tỷ nếu bán nhưng ông cũng không cho. Huệ năn nỉ mẹ nói với bố nhưng bà cũng chỉ nói lấy lệ, xưa nay bà không quen trái ý chồng.

Ngày ông lập di chúc, nhờ ông Đệ trưởng thôn đến làm chứng. Biết được ý nguyện của ông, ông Đệ băn khoăn về việc phân chia tài sản không công bằng giữa con trai và con gái. Ông Phát giải thích rằng, con trai nối nghiệp tổ tông, còn con gái gả đi rồi là "con người ta".

Ông Đệ thở dài, nhắc lại hoàn cảnh và những ngày thơ bé, cô gái cả của ông đã chăm chỉ, đảm đang gánh vác, được cả làng trên xóm dưới biết đến như thế nào. Hoàn cảnh khó khăn của chị Hiền hiện tại, ai cũng nhìn thấy. Mà điều đáng nói là dù khó khăn đến đâu, Hiền vẫn luôn chăm lo qua lại cho ông bà. “Trong câu chuyện để lại tài sản thừa kế cho con, cha mẹ cần có sự công bằng giữa con trai và con gái. Bởi hệ lụy của tư tưởng coi trọng con trai, xem nhẹ con gái cho đến bây giờ vẫn còn để lại rất nhiều hệ lụy đau lòng cho cả gia đình và xã hội. Định kiến này đã khiến hầu hết con gái buộc phải chấp nhận thiệt thòi. Nếu có cô con gái nào đấu tranh cho quyền bình đẳng thừa kế tài sản của mình theo quy định của pháp luật, thì sẽ rơi vào cảnh anh/chị/em lôi nhau ra tòa phân xử, khiến tình thân tương tàn đó ông ạ”.

Nằm trên giường bệnh, ông Phát ngẫm ngợi và thấy mình đã thật bất công và lời chia sẻ của bác trưởng thôn hoàn toàn có lý. “Tôi đã hiểu ra rồi ông ạ, tôi sẽ biết cách phân chia tài sản để lại thật công bằng cho các con. Cảm ơn ông đã phân tích, giảng giải, mang lại cho tôi suy nghĩ thấu đáo để có thể đưa ra quyết định cho cả gia đình và chính mình có thể sống vui và thanh thản những ngày cuối đời”.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down