Mấy hôm nay, gia đình ông Hùng liên tục lục đục, cãi nhau, làm hàng xóm thấy không yên ổn, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì nguy to. Lo lắng trong lòng, bà Liên tổ viên tổ hòa giải thôn, tối nay quyết định sang nhà ông Hùng xem có gì mà gia đình cãi nhau suốt. Vừa vào đến nhà, ông Hùng đã luôn mồm nói.
- Chị à, tôi lo lắng quá, cứ thế này chắc anh em nó lìa nhau mất.
- Có gì mà lìa nhau, gia đình chú từ trước đến giờ đều trong ấm ngoài êm, chứ có chuyện gì mới à.
- Vâng, chuyện là thế này, các con em nó đòi chia lại đất của thằng cả.
- Ơ, thằng cả mất rồi, chia với chác gì đất nhà nó.
- Nhưng tôi và các con tôi sợ lắm, sợ đất của nó không còn.
- À, em hiểu rồi, ý là gia đình anh, ý là sợ vợ nó đi bước nữa chứ gì, đúng rồi chị ạ.
- Rồi, thế bác bảo cháu nó sang, để em hỏi xem tình hình thế nào.
- Dạ, để em gọi nó sang ạ.
Một lúc sau, cô con dâu ông Hùng sang, vừa ngồi uống nước bà Liên liền hòi.
- Bác biết chuyện nhà cháu rồi, cháu nói cho bác biết xem nào.
- Dạ, cháu khổ quá bác ơi, chồng cháu mới mất được một năm, con gái cháu đang tuổi ăn tuổi học, cháu còn đang lo để nuôi nó, thế mà gia đình chồng cháu về đòi chia đất, sợ đất của gia đình cho ai đó. Cháu còn chưa đoạn tang chồng, nỗ lực làm ăn thế mà nhà chồng cháu lại đòi chia đất.
- Ai biết được lòng chị thế nào, chúng tôi cứ lo cho cháu tôi đã.
- Bố, bố, bao năm làm con dâu bố, em, chị trong gia đình, con đối xử với mọi người thế nào bố đều biết, thế mà chồng con mới mất mà bố, anh em trong gia đình đã muốn cắt đứt tình cảm, lại còn muốn chia đất nữa.
- Ơ, Ơ...
- Thôi, hai bố con để tôi giải quyết cho.
-Thứ nhất, theo pháp luật về thừa kế thì cháu nó đây và con nó có quyền. Điều quan trọng là cháu nó vẫn sống, vẫn yêu thương, chăm lo đến gia đình, lo cho con mặc dù chồng nó đã mất.. Chồng nó đã mất, đáng tuổi, bác, các con trong gia đình phải yêu thương, giúp đỡ cháu hơn, đằng này lại bàn nhau việc đòi chia đất, nếu chuyện này lan rộng ra có phải bác và gia đình ăn ở thất đức không. Còn nay mai nếu như nó gặp người yêu thương, mà nó đi bước nữa mình cũng nên ủng hộ, quan trọng là vẫn giữ được tình cảm giữa các bên, còn lúc đó mình tính sau, mà nó cũng không bao giờ bỏ con nó đâu mà bác cứ lo. Lúc đó, mà thấy thương xót cháu, thì đón cháu về ở cùng, lúc đó cháu bác vẫn có quyền thừa kế miếng đất mà.
- Dạ, thôi tôi hiểu rồi, con à, có gì con tha lỗi, cũng như thông cảm cho bố, anh, em trong gia đình, cũng vì nghĩ chưa sâu nên mới có việc như vậy.
- Không ạ, con hiểu mà bố, cháu nó năm nay cũng 14 tuổi rồi, con cũng chỉ mong có sức khỏe để nuôi cháu, chứ cũng chẳng mong gì nhiều hơn.
- Thôi, bố con uống nước với nhau đi, tuần nay gia đình có tý va chạm, giờ êm ấm rồi nhé.
- Cám ơn bác hòa giải nhé.
Ý kiến bạn đọc