Mấy tháng nay, thỉnh thoảng chị Hằng và anh Kiên hay cãi vã, to tiếng, khiến chung cư không vui lắm, phiền lụy, chiều nay ông Hoàn là Tổ trưởng khu nhà chung cư cùng tầng với anh chị Kiên, Hằng lên gặp xem có chuyện gì.
Vừa ngồi vào nhà, uống nước, chị Hằng liền có ý kiến với ông Hoàn.
- Ông ạ, ông xem chồng cháu có cố chấp không, sướng không muốn sướng.
Ông Hoàn chưa kịp nói gì, anh Kiên liền đáp luôn vợ.
- Cô sướng thì cô đi ở một mình, đời thằng này làm thằng nay ăn, tự do thoải mái cần gì ai giúp đỡ.
- Thôi nào, anh chị đều là người có học mà ăn nói thế à, nào giờ cô Hằng nói cho tôi rõ ngọn ngành, xem tôi có giải quyết được gì cho anh chị không.
- Dạ vâng, thưa bác, số là vợ chồng cháu lấy nhau, sau hơn 10 năm đều nỗ lực mua được chung cư, có cuộc sống ổn định, nhưng quả thực là cũng rất vất vả, nhất là chuyện đưa đón con đi học, có lúc cháu cũng phải nhờ bố mẹ đẻ cháu. Thấy cháu vất vả bố mẹ cháu bảo nhà cháu bán căn hộ chung cư này, thiếu tiền đâu ông bà cho, mua căn hộ gần ông bà cho tiện, nhưng anh nhà cháu nhất quyết không nghe, không muốn phụ thuộc nhà vợ.
- Rồi, còn anh Kiên.
- Vâng bác, vợ chồng em cũng vất vả, nỗ lực, việc này cháu đã nhất quyết, thời gian tới cháu sẽ dành nhiều thời gian đỡ vợ cháu hơn, phụ thuộc về kinh tế là phụ thuộc về chính trị, xa thương gần thường bác ạ.
- Anh thì lúc nào cũng bảo thế, từ ngày tôi đặt vấn đề anh đã dành thêm thời gian cho con chưa mà anh đòi cải thiện được tình hình, bố mẹ cho con chứ có đòi hỏi gì anh đâu.
- Tôi thích tự do, ngày trước tôi bảo cô rồi, chịu được khổ thì hãy lấy tôi mà.
Nghe đến đây, hiểu câu chuyện của hai vợ chồng, ông Hoàn liền có ý kiến.
- Giờ tôi đã hiểu để tôi hòa giải nhé. Thứ nhất là hai anh chị đều có cái lý của mình, cả hai đều có cái đúng. Nhưng thế này nhé, việc anh Kiên như vậy theo tôi là chưa ổn. Bố mẹ vợ anh giúp đỡ vợ chồng anh vô điều kiện, không có ý gì. Giờ thấy vợ chồng anh đưa đón con đi học những lúc anh chị bận là điều mà ông bà đã làm và không phàn nàn gì, tạo điều kiện để anh chị phấn đấu. Điều nữa là nếu anh không thích khoản tiền mà bố mẹ cho thì anh chị vay, anh chị phấn đấu trả dần, không sao cả. Anh vẫn vay, vẫn trả bình thường, điều đó tôi nghĩ bố mẹ vợ anh sẽ đồng ý. Thứ hai cũng phải nói, qua đây mới thấy là anh Kiên cũng cần thu xếp nhiều thời gian nữa để cùng với vợ lo lắng thêm công việc gia đình, ai cũng phải đi làm, ai cũng phải nuôi con, vì vậy chúng ta chịu khó thêm chút là được, cả hai cùng vui. Tôi nói thế ý anh Kiên thế nào.
- Dạ vâng, bác nói đúng ạ, đúng là cháu chỉ nghĩ là ông bà cho thì mình không cần, nhưng ông bà cho vay, vợ chồng cháu trả nợ là cháu sẽ cố gắng dần dần. Đúng là việc cháu cũng bận, vợ cháu cũng bận, nên nhiều khi ông bà cháu lúc nào cũng sẵn sàng. Bố mẹ đẻ cháu thì ở quê, cũng muốn giúp nhưng cũng chịu do sợ việc đi lại ở phố không quen, cháu cũng không yên tâm.
- Ừ, thôi thế là anh chị nhất chí phương án đó nhé.
- Dạ vâng, chúng cháu cảm ơn bác.
Ý kiến bạn đọc