Cách đây 20 năm, bố tôi có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ. Các ngày trong tuần, bố tôi đều đến nhà người phụ nữ đó ăn cơm và nghỉ lại, cuối tuần mới trở về nhà, mặc dù nơi làm việc của bố tôi chỉ cách nhà 15km. Lương của bố tôi cao, nhưng ông lại chi hết cho nhân tình của mình, đồng lương công nhân của mẹ tôi đã ít, lại phải lo cho cả gia đình nên mẹ con chúng tôi đã phản ứng quyết liệt với chuyện đó. Tôi và em trai khi đó mới có 6, 7 tuổi, nhưng đã biết phân biệt phải trái, chúng tôi không vui mừng mỗi khi ông trở về.
Sau khi thấy việc ngoại tình của mình bị phát hiện, các con không còn tình cảm, bố tôi đã ly hôn với mẹ tôi, để lại nhà cho ba mẹ con tôi và đến sống cùng người phụ nữ kia. Từ đó về sau, ông không hề chu cấp cho mẹ con chúng tôi. Gia đình ba người chúng tôi đã phải kiếm sống hết sức vất vả. Mẹ tôi làm công nhân da giầy, phải làm thêm ca tối để có tiền nuôi anh em tôi, làm nhiều có lúc đến kiệt sức, ốm đau liên miên, anh em tôi phải dậy sớm đi dọn hàng thuê, đi giao báo kiếm tiền. Thời gian thấm thoát, ba mẹ con tôi từ khó khăn mà cố vươn lên, anh em tôi trưởng thành, có kinh tế vững chắc, chúng tôi xây một ngôi nhà rộng rãi, quây quần bên nhau.
Cách đây mấy tháng, đột nhiên bố tôi trở về, ông ấy sống với vợ sau không có con nên được chục năm thì chia tay, giờ đây ông sống một mình, cuộc sống không khó khăn về vật chất nhưng bệnh tật và rất buồn, ông ấy đã trên 60 tuổi, muốn xin lỗi cả nhà và xin được gần các con để bù đắp tình cảm mà ông đã tự rũ bỏ thời trai trẻ.
Anh em chúng tôi bàn bạc với nhau nhiều và cả hai đều không muốn gặp lại ông. Bởi từ lâu, chúng tôi coi như không biết đến người bố là ông. Mẹ tôi và chúng tôi đã bị tổn thương hết sức nặng nề, đã phải khó khăn lắm mới vượt qua những ngày vất vả bệnh tật của mẹ và thiếu thốn. Giờ làm sao quên hết được những điều đó? Mẹ tôi thì khuyên chúng tôi nên tha thứ cho ông, “đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại”. Nên tha thứ, bỏ qua cho những lỗi lầm của ông ấy, để ông có cơ hội sửa sai, làm lại. Tôi không hiểu sao mẹ tôi có thể dễ dàng tha thứ như thế, đúng ra bà phải là người hận bố tôi nhiều nhất?
Khuyên can hai anh em tôi không được, mẹ tôi đã đến nhờ bác Lan- hòa giải viên của phường đề nghị làm công tác tư tưởng cho hai anh em tôi.
Qua tìm hiểu sự việc, bác Lan đã phân tích, dùng tình cảm khuyên bảo chúng tôi: bố tôi ở tuổi già, không vợ con mới thấm thía sự cô đơn, quạnh quẽ nên đã quay về tạ lỗi với mẹ con tôi, đôi khi, đó cũng là một cuộc đấu tranh dai dẳng của ông, để làm một điều gì đó giúp ông thanh thản, nhẹ nhàng, được giải thoát. Ông ấy ly hôn với mẹ tôi nhưng cũng để lại ngôi nhà, đó cũng là chút tình nghĩa còn sót lại. Mẹ tôi là người đã tha thứ cho ông được quay về. Nó có thể xuất phát từ một chút nghĩa cũ, tình xưa, thương xót người đã từng chung sống với mình, là bố của các con mình. Bà mong các con cởi bỏ được những hận thù, đau đớn trong lòng, để mai này được nhẹ nhàng hơn, vì dù gì huyết thống là sợi dây vô hình không dễ gì cắt bỏ. Người tổn thương nhất, đau đớn nhất trong câu chuyện quá khứ này, cũng là người có quyền nhiều nhất trong việc chấp nhận tha thứ hay không, chính là bà. Và bà đã làm được điều đó.
Trải qua bệnh tật hiểm nghèo, trải qua những vất vả của một cuộc đời dài, có lẽ bà không còn những oán hận đối với người chồng đã từng đầu gối tay ấp mà tha thứ. Hơn thế nữa, điều này có thể mang đến cho bà những niềm vui nhẹ nhàng, bình yên xóa bỏ quá khứ... Các anh chấp nhận hay không, tha thứ hay không, cũng khó có thể ép buộc được. Hãy cứ để cảm xúc được tự nhiên biến chuyển trong lòng mình. Chỉ có điều, xin anh chị hãy nhìn vào niềm vui của mẹ, để mà lắng lại những oán hận mà mở rộng vòng tay với người bố của mình.
Nghe bác Lan phân tích phải trái, hai anh em tôi cũng thấy sự oán hận xưa cũ cũng nên để trôi theo quá khứ, để mẹ tôi được sống vui vẻ, bình yên tuổi già, còn tình cha con, thời gian sẽ là câu trả lời chính xác nhất.
Ý kiến bạn đọc