Thứ sáu, 19/04/2024, 18:14
hoagiaiocoso

Chuyện gia đình bà Loan

Thứ hai - 28/03/2022 21:53 320 0

Sự việc đã diễn ra gần hai năm, đến nay gia đình bà Loan đã yên ấm, anh con trai đã tu chí và cuộc sống ấm no hơn, bà Loan nhớ lại những ngày đó, may có bác Hà là Tổ trưởng tổ hòa giải thôn giúp đỡ, lo lắng cho gia đình bà và giải quyết mâu thuẫn của gia đình.

Hụm nước chè tươi vào miệng, ngồi ngẫm nghĩ, câu chuyện hai năm trước dần hiện về trong đầu bà Loan, đó là một buổi chiều, khi thằng con bà về nói với mẹ.

- Tình hình là bố con mất rồi, giờ mẹ cũng yếu con muốn đất đai, nhà cửa sang tên con hết, ý mẹ thế nào.

- Không được, sang tên tạo, đằng nào nay mai tao chết thì chẳng của mày thì của ai.

- Ôi mẹ, bận gì lại mất công thế, khổ cả mẹ, khổ cả con.

- Tao không nghe, mày đừng hòng làm việc đó, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tao vẫn giữ đây.

- Mẹ cố chấp, chẳng ra làm sao cả.

Khi hai mẹ con đang ở giai đoạn bắt đầu căng thẳng, ông Hà liền xuất hiện và có lời nói.

- Sao mới đầu giờ chiều mà hai mẹ con đã to tiếng thế, có việc gì mà phải to tiếng.

- Ôi may quá bác Hà đây rồi, bác xem giúp cháu ạ, mẹ cháu cứ đòi là phải đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ạ.

- Rồi, cháu cứ bình tĩnh, cô Loan cô nói đi.

- Dạ, đúng ạ.

- Đấy bác thấy không, cháu sang tên chứ cháu có làm gì đâu mà mẹ cháu lại ngăn cháu vậy.

- Bà Loan thế nào.

- Dạ, bác ạ, em thì thương con chứ ạ, bác bảo bố nó mất sớm, em phải tần tảo lo lắng mọi thứ. Tưởng nó lấy vợ nó tu chí, ai dè vợ nó kêu nó suốt là đi làm thì nhiều nhưng tiền chẳng thấy đâu. Em cũng đã phải nỗ lực lo cho nó. Giờ nó sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nó mà bán đi, rồi đem cả vợ con đi thì cuối đời em thì thế nào hả bác.

- Có thật thế không hả cháu.

- Dạ, ai cháu dám làm thế ạ, mẹ cháu cháu thương không hết ạ.

- Giờ thế này nhé, thứ nhất việc bà Loan lo lắng là hơi thái quá, nhưng không phải là không có cơ sở. Việc đất hiện nay mang tên ông nhưng thừa kế thì có vợ và con. Vì vậy cả hai đều có quyền lợi trên mảnh đất này. Thứ hai mà nói, đây là việc mà bà Loan lo lắng cũng đúng, trẻ cậy cha, già cậy con, cháu Hào bao năm qua không tu chí thì mẹ cháu lo là phải. Nhưng giờ theo tôi là thế này, bà Loan cứ cho cháu làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên cháu, nhưng phải có một bản cam kết có chữ ký của toàn thể gia đình, các bên liên quan là không được bán đất. Bản này sẽ có sự chứng dám của chính quyền địa phương, thế có được không. Thứ ba, việc làm ký cam kết chỉ là bình thường, quan trọng là cháu, cháu Hào à. Mẹ cháu già rồi, cháu có vợ con thì phải lo cho nó chứ, đằng này đi mãi mà không ăn thua, phải tiết kiệm thì mới có tiền lo cho gia đình. Đừng có phung phí mãi thế. Bác biết là cháu có tay nghề, nhưng lại rộng rãi quá thế không ổn cháu à.

- Dạ vâng ạ, cháu sẽ cố gắng.

- Cô Loan à thôi cố cô nhé, làm gì cũng giãi rũa cho con, nó sai mình cứ thầm lặng dần để lo cho nó.

Sau lần ấy, thằng Hào con bà Loan tu chí hẳn, nó cũng không đòi phải sang tên nó nữa mà nó làm ăn. Vợ nó thấy mừng cùng tu chí với nó, giờ cuộc sống gia đình và ngày càng khấm khá hơn, có của ăn, của để.

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down