Mấy hôm nay bà Hoàn ngồi không vui, ăn nghỉ không được tốt, chuyện gia đình bà làm bà buồn, chiều nay cô con dâu về bà phải nói vào mặt nó mới được, nó vừa về bà liền nói.
- Sao cô con dám vác mặt về đây hả?
- Mẹ, con có làm gì sai đâu ạ.
- Vâng, cô không làm gì sai mà tôi mang tiếng với cả làng này rồi, giờ thì cô sướng chứ gì.
- Dạ, con nào dám.
- Vâng, dám hay không thì cô đã làm rồi, có giỏi vợ chồng cô ra ngoài mà sống.
Khi hai người đang lời qua tiếng lại, ông Hoán, là anh ruột của bà Hoàn, là Tổ trường hòa giải có việc sang chơi, nghe đến thế liền nói vào.
- Sao hai mẹ con làm gì mà căng thẳng thế, cô Hoàn cho anh biết nào.
- Dạ vâng, anh ơi anh xem cháu dâu có được không nhé.
- Rồi có gì từ từ nói, tôi nghe đây.
- Dạ là thế này, mấy hôm rồi em đi chơi mấy bà hàng xóm, mấy bà ấy bảo em ghê ghớm.
- Thế à, các bà ấy bảo sao.
- Các bà ấy bảo là, em là mẹ chồng mà quản lý chặt thế, toàn quyền quyết định, định bao giờ hết vai trò Ma ma tổng quản.
- À, anh chưa hiểu rõ.
- Đó thì là việc con dâu của em nó nói chuyện với các bà ấy là em cầm tiền hết, đi làm gì, hoặc làm việc gì của vợ chồng nó, em đều quán xuyến.
- À thế à, cháu dâu nói với bác xem thế nào.
Đến lúc này thì cô con dâu của bà Hoàn liền mới nói.
- Dạ, bác bảo lấy nhau được gần 10 năm nay, vợ chồng cháu đi làm về đều nộp cho mẹ chồng cháu hết, mẹ cháu bảo vậy. Sau khi nộp cho mẹ cháu thì mỗi khi xin tiền là mẹ cháu lại là sao tiêu nhiều thế, mấy đó lại cần tiền, đi ăn cỗ thì bình dân thôi, cứ hoàng tráng làm gì. Rồi vợ chồng cháu định tu sửa, mua sắm gì cho cái nhà mẹ chồng cháu đều bảo là chưa có tiền...
- Đúng thế không em?
- Dạ, thì em giữ cho cả gia đình, chứ cho gì mình em đâu.
Cháu dâu có ý kiến nữa không?
- Dạ, đấy mẹ cháu cứ bảo thế, kể cả chuyện thằng cu bị ốm, đi Viện bảo mẹ cháu đưa tiền, mẹ cháu đưa vài đồng, cứ sợ là cháu tiêu hết, việc học thêm cho thằng cu bà cũng bảo là hết nhiều tiền thế.
- Cô em có ý kiến gì?
- Dạ, nhưng em cũng tiết kiệm anh ạ, nhưng cháu nó nói chuyện với hàng xóm làm em mất mặt quá, thế em có đem tiền cho ai đâu mà anh.
- Rồi, giờ tôi nói cho hai mẹ con thế này nhé.
- Thứ nhất là việc của cô Hoàn là không sai nhưng thế là chưa ổn. Cô cầm tiền chi tiêu cả nhà nhưng lại lạm quyền với việc đó, vẫn cung cách xưa. Các cháu nó đưa tiền thì bà cầm đến lúc cần thì bà lại làm như vậy thế là không được. Chúng nó đều đã trưởng thành, với việc như bà thế làm chúng nó không lo được, cái gì cũng phụ thuộc vào bà, mà bà thì tiết kiệm, tiết kiệm là đúng nhưng trong cuộc sống có nhiều thứ các cháu phải lo lắng, phải này đối nội, đối ngoại, vì vậy là không nên. Còn cháu, cháu thấy không ổn thì nên gặp bà, nói chuyện riêng với bà, nếu bà chưa đồng ý thì có thể nhờ mọi người giúp đỡ để bà hiểu ra, đừng đi nói chuyện nhà mình cho hàng xóm không hay. Qua đây cả hai mẹ con đều có sai, cái đúng. Nhưng cô Hoàn nên giao quyền tự chủ cho các cháu, giờ mình già rồi, mình cầm tiền khổ mình ra, có khi làm cho cả gia đình bức bối.
- Dạ, anh bảo thế em nghe ạ.
- Dạ, bác nói thế cháu sẽ rút kinh nghiệm ạ.
Sau khi ông Hoán về bà Hoàn liền nói với cô con dâu.
- Thôi con à, bác Hoán nói đúng, tối nay chồng con về, nhà mình sẽ ngồi và bàn giao mọi việc cho vợ chồng con, mẹ sẽ để các con tự chủ về tài chính.
- Dạ vâng ạ.
Ý kiến bạn đọc